Kinh Mặc còn muốn nói thêm gì, nhưng cô bé cũng biết rõ, những lời mình nói lúc nãy đã vượt quá giới hạn rồi.
Bây giờ phụ hoàng chính là người muốn được ở lại cạnh mẹ hơn ai hết, nhưng người không chỉ là phụ hoàng của cô bé, không chỉ là phu quân của mẹ mà còn là Hoàng thượng.
"Vậy phụ hoàng mau đi đi, con với mẹ đợi người thắng lợi quay về." Kinh Mặc dịu dàng nói, nhưng khi cô bé trông thấy bóng lưng của Tống Vĩnh Kỳ khuất khỏi tầm mắt của mình thì vẫn không thể kìm nén được nước mắt.
Trọng Lâu chậm rãi bước đến bên cạnh Kinh Mặc và nắm chặt tay cô bé.
Giờ phút này, chỉ có hai người họ biết rõ, phụ hoàng và mẹ đã phải vĩnh biệt nhau rồi.
Kinh Mắc cuối cũng cũng không thể kìm nén được nữa, cô bé tựa vào vai Trong Lâu, khuôn mặt vùi vào vai cậu, nước mắt đẫm mi, giọt nước mắt của cô bé làm tim Trọng Lâu cũng ướt mềm đi.
"Nữ nhân đúng là phiền phức, hễ gặp chuyện là liền khóc lóc tỉ tê, không biết sau này ai dám lấy tỷ nữa." Trọng Lâu cũng rất đau lòng, nhưng khi thấy Kinh Mặc đang khóc nức nở thì cũng tỏ ra chế nhạo cô bé.
"Không cần, ta không cần..." Kinh Mặc đang khóc nghe Trọng Lâu nói vậy lền lên giọng cảnh cáo cậu.
Cô bé không cần lập gia đình, phụ hoàng sắp mất đi mẹ rồi, cô bé không muốn người lại mất thêm mình nữa.
"Kinh Mặc, chuyện tỷ nên lo không phải là tỷ có muốn hay không, mà là có ai dám cưới không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115657/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.