Thái hậu biết rất rõ, bây giờ quả thực không phải thời cơ tốt.
“Hoàng tổ mẫu, mẹ cháu đã chết rồi, là do Khanh Nhi giết đó.” Trọng Lâu thấy Thái hậu nhìn mình, ngẩng đầu khóc lóc nói.
“Hoàng tổ mẫu, người cứ sai người bắt người phụ nữ này lại đi, cháu sẽ dùng đến.” Kinh Mặc và Trọng Lâu đang canh giữ bên chiếc giường của Ôn Yến, cô bé nắm chặt bàn tay đang lạnh dần của Ôn Yến, thấp giọng nói.
“Bắt nữ nhân ác độc này xuống, nhớ là phải lục soát thân thể, nói không chừng trên người nàng ta còn có thứ gì để hại người nữa.” Thái Hậu nhìn chằm chằm Ôn Yến, nhưng vẫn không quên dặn dò.
Thị vệ của Phi Long Môn đã muốn giết chết Khanh Nhi từ lâu, bây giờ có được lệnh của Thái hậu, đương nhiên sẽ không chậm chạp.
Mà bây giờ tâm trạng của Thái hậu cũng giống như hai đứa trẻ, bay đến bên cạnh Ôn Yến, bà vội bước đến, lúc đến gần Ôn Yến lại không dám động đậy nữa, bà sợ mình nhìn thấy Ôn Yến đã thật sự chết rồi.
Mọi người ở đây đều hiểu rõ, cho dù không bị Khanh Nhi giết, Ôn Yến cũng không còn nhiều hi vọng sống sót.
Nhưng một nhát dao kia của Ôn Yến, lại cắt đứt hoàn toàn hi vọng mỏng manh của mọi người.
“Đứa trẻ ngoan, con mở mắt ra nhìn mẫu hậu đi, Kỳ Nhi trở về còn muốn nói chuyện với con nữa.” Cuối cùng Thái hậu cũng đủ dũng khí tiến lên phía trước, nhưng lại loạng choạng ngã xuống đất, bà đưa tay ra khẽ vuốt ve gương mặt Ôn Yến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115659/chuong-624.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.