“Các con mau đi đi, Trọng Lâu, bảo vệ tổ mẫu, tỷ tỷ và đệ đệ cho thật tốt.” Tống Vĩnh Kỳ trịnh trọng vỗ vai Trọng Lâu, cậu trịnh trọng gật đầu rồi nắm tay Kinh Mặc xoay lưng rời khỏi nơi này.
Tống Vĩnh Kỳ nhìn đứa bé nho nhỏ nằm trong lồng ngực y, y dịu dàng nói: “Mẫu hậu, làm phiền người chăm sóc cho đứa trẻ giùm con.”
“Con cứ việc yên tâm, Ôn Yến chăm sóc con của ta thế nào thì ta cũng sẽ bảo vệ con của cô ấy như thế.” Sau khi nói dứt lời, Thái hậu ôm chặt đứa trẻ trong lòng, mặc dù trong lòng cảm thấy hết sức lưu luyến, thế nhưng bà ấy vẫn quyết đoán xoay lưng, cùng Trọng Lâu và Kinh Mặc rời khỏi nơi này.
Không ai trong số bọn họ muốn đi cả, bởi vì Ôn Yến vẫn còn ở đây, bởi vì Tống Vĩnh Kỳ vẫn còn ở đây.
Nhưng mà bọn họ bắt buộc phải rời khỏi nơi này, bởi vì bọn họ không thể làm liên lụy Tống Vĩnh Kỳ được.
“Tiểu Lộ Tử, sắp xếp đưa nhóm người Dung quý thái phi rời khỏi nơi này.” Tống Vĩnh Kỳ nhẹ nhàng căn dặn.
Nếu như trong cung sắp sửa xảy ra một vụ tai họa lớn, thế thì y phải đưa người thân của mình đi ngay.
“Tiểu Lộ Tử, kêu Lãnh Ninh chỉ huy người của chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng, kêu Thiên Sơn dẫn người trong Phi Long Môn mai phục trong địa đạo, đi thông báo cho Trấn Quốc Vương, Trần An, đợi sau khi Tống Vĩnh Kỳ vào cung thì nhanh chóng đi vào trong địa đạo, tướng quân ở các con đường thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115669/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.