Thiên Sơn không nói gì, chỉ nhìn Ôn Yến khóc, dáng vẻ xa cách, lạnh nhạt với người không quen cũng giống với môn chủ của nàng ta đến vậy.
“Cô nương đừng khóc nữa, ta có thể giúp cô tìm môn chủ của cô, dù sao ta và nàng cũng có tướng mạo giống nhau.” Công chúa Ôn Tư nhìn cô nương có sắc mặt anh dũng kia lại khóc như một đứa bé, mềm lòng rồi khẽ nói với Thiên Sơn, không ngờ Thiên Sơn lại khóc càng dữ dội hơn.
“Cô nương, cô như vậy…” Công chúa Ôn Tư đã không biết phải khuyên như thế nào nữa, nàng có chút lóng ngóng chân tay, nàng vốn dĩ không giỏi giao tiếp với người khác, bây giờ lại càng khó khăn hơn.
“Xin lỗi môn chủ, Thiên Sơn làm khó người rồi, muội…” Thấy sắc mặt khó xử của công chúa Ôn Tư, Thiên Sơn cảm thấy vô cùng áy náy, nàng ta khẽ xin lỗi, rồi rất nghiêm túc nói với công chúa Ôn Tư: “Công chúa, võ công của ta không tệ, người có thể để ta làm thị nữ của người không? Ta có thể bảo vệ người, để người khác làm, ta không yên tâm.”
Thiên Sơn đột nhiên lên tiếng thỉnh cầu, công chúa Ôn Tư nhất thời ngơ ra tại chỗ.
Công phu của Thiên Sơn chắc là không tệ, nếu không e là nàng ta đã chẳng thể xông vào phủ Thái tử được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng để một nữ tử lai lịch bất minh, nhận nhầm nàng thành người khác đến làm thị nữ của nàng, đương nhiên nàng sẽ không đồng ý, nhưng ánh mắt nàng ta sáng rực hiện lên vẻ cầu xin, nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115697/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.