“Ta không có ác ý, ta…” Tống Vĩnh Kỳ vẫn còn muốn giải thích, sao y lại có thể làm tổn thương Ôn Yến được, nàng là người y yêu nhất, là người là y thà chết cũng phải bảo vệ cơ mà, nhưng lý do này lại không cách nào có thể nói cho công chúa Ôn Tư biết được, nếu nói ra thì e là sẽ khiến cho nàng giật mình.
“Nếu không có ác ý, vậy sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa.” Công chúa Ôn Tư nói xong bèn xoay người rời đi, Tống Vĩnh Kỳ nhìn theo và liền gấp rút đuổi theo nàng được vài bước, nhưng cuối cùng cũng dừng lại.
Y muốn tới gần nàng, muốn nắm tay nàng, muốn hôn nàng, muốn ôm chặt nàng vào lòng, vì nàng chính là Ôn Yến của y.
Nhưng y không thể làm được gì, y chỉ có thể đứng nhìn nàng rời đi, càng ngày càng cách xa y.
Lộ công công nhìn theo bóng người rời xa, rồi ông xoay qua nhìn Tống Vĩnh Kỳ với vẻ mặt thất vọng và nói: “Hoàng Thượng, cơ hội tốt như vậy mà người để bỏ lỡ, thật đúng là…”
“Tiểu Lộ Tử, có thể gặp được nàng đã là tốt lắm rồi.” Tuy Tống Vĩnh Kỳ nói vậy là để an ủi Lộ công công, nhưng có vẻ chính xác hơn là y đang tự an ủi mình.
“Nhưng mà Hoàng Thượng và Ôn Yến môn chủ cũng chưa nói được mấy câu, người…” Lúc này có vẻ như Lộ công công cảm thấy hụt hẫng, đến cả lời nói cũng không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn đạt, ông không ngờ rằng vào thời khắc quan trọng nhất mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115709/chuong-662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.