Lúc An Nhiên quay lại, Tống Vĩnh Kỳ đang nằm ngả người trên chiếc ghế tre ngoài cửa, vẻ mặt mong đợi nhìn cậu bé.
Y muốn biết tin tức của Ôn Yến, cho dù chỉ là một chút.
An Nhiên nhìn Tống Vĩnh Kỳ, khẽ nói: "Hoàng thúc, ta..."
"Nàng vẫn không muốn thừa nhận nàng là sư phụ của ta, nhưng ta có thể xác định nàng chính là sư phụ của ta, nàng không quên thuật châm cứu, nàng..." An Nhiên hơi kích động nói với Tống Vĩnh Kỳ, hai mắt rưng rưng.
"Ta đã sớm biết nàng chính là Ôn Yến của ta." Tống Vĩnh Kỳ cười. Đó chính là Ôn Yến. Khi bản thân tới gần cô, y đã xác định được điều đó. Bởi vì chỉ có cô mới có thể làm cho y có cảm giác yên lòng. Y không cần bất kỳ kẻ nào xác nhận điều này.
"Nàng cố gắng kìm chế để không có bất kỳ quan hệ gì với chúng ta. Hoàng thúc, ta không biết phải làm thế nào nữa? Điều ta có thể làm chỉ là mượn cơ hội chữa trị cho Thái tử để nhìn thấy nàng. Nhưng ta không bảo đảm có thể khiến cho nàng..." An Nhiên khó xử nhìn Tống Vĩnh Kỳ với ánh mắt áy náy.
Cậu bé đã từng nghĩ, sau khi mình xuất hiện, sư phụ sẽ xúc động, sẽ thừa nhận thân phận của mình. truyện xuyên nhanh
Nhưng cậu bé quên mất, sư phụ yêu Hoàng thúc tới tận xương, Hoàng thúc xuất hiện, sư phụ còn không muốn thừa nhận, vậy mình...
"Không sao. Nếu nàng không muốn lại gần chúng ta, vậy chúng ta lại giữ một khoảng cách với nàng. Ngươi cố gắng chữa trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115752/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.