Hai đứa trẻ Kinh Mặc và Trọng Lâu đã vội vã từ Đại Lương tới sau khi biết tin của Ôn Yến.
“Trọng Lâu, có chắc chắn đó là mẹ không?” Kinh Mặc vươn tay giành lấy chiếc đùi gà trong tay Trọng Lâu, nhỏ giọng hỏi.
Trọng Lâu đưa tay định giật lại chiếc đùi gà của mình nhưng Kinh Mặc lại né tránh nhẹ nhàng, đắc ý cắn một miếng vào đùi gà, nhìn Trọng Lâu và chân thành nói: "Đệ đường đường là Thái tử của một nước, ngày nào cũng đầy sơn hào hải vị, Ngay cả một cái đùi gà cũng tranh giành ăn với kẻ khổ sở ngoài biên giới như ta, thật là...”
Kinh Mặc không nhẫn tâm nói tiếp, Trọng Lâu chỉ liếc nhìn tỷ tỷ không biết xấu hổ của mình im lặng hồi lâu, mới cất lời: "Đừng tưởng rằng đệ không biết, Trần Nguyên Khánh dùng hết số tiền kiếm được mấy năm trước để hầu hạ tỷ, Còn nói cái gì là khổ sở ngoài biên giới, không sợ sét đánh vào lưỡi à, cuộc sống của tỷ ở biên thành sung túc hơn đệ nhiều, ta ngày đêm vất vả, ăn cái đùi gà thì đã làm sao, còn bị giành mất, đúng là nữ thổ phỉ.”
"Nếu ta không phải nữ thổ phỉ, đệ còn có thể ngồi yên ổn trên chính điện được hay sao? Nếu như năm đó ta không lao vào hang thổ phỉ, làm sao bây giờ đệ có thể kiêu ngạo ngồi đàm phán với Tử Húc Quốc? Đệ không ghi lòng tạc dạ thì thôi, không ngờ lại còn giành giật cái ăn với ta, thật là...”
"Trọng Lâu, ta nghĩ người phụ nữ đó là mẫu thân của chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115757/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.