Cả Tống Trọng Lâu và Kinh Mặc đều không ngờ rằng việc ăn trộm một tiểu thái tôn sẽ dễ dàng như việc sang nhà hàng xóm ăn trộm đào.
Lý do cũng rất đơn giản, khi Tống Trọng Lâu và Kinh Mặc trộm tiểu thái tôn có cầm kẹo hồ lô, lúc nhìn thấy kẹo hồ lô, ánh mắt của Hứa Kế Thành liền đỏ lên.
“Ta muốn ăn.” Ba chữ đơn giản, ngang ngược kiêu ngạo.
“Muốn ăn thì đi theo chúng ta.” Kinh Mặc không ngờ rằng cái gọi là trộm cắp lại biến thành dụ dỗ như vậy, cô bé nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Hứa Kế Thành, rất sợ cậu bé sẽ gây ra chuyện gì đó, mặc dù chiếc bánh bao nhỏ mềm mại dễ thương trước mặt cô bé nhìn không giống như là có bất kì tâm cơ gì.
Hứa Kế Thành quả nhiên không có tâm cơ gì, ngoan ngoãn rời đi cùng Kinh Mặc và Tống Trọng Lâu, đương nhiên khi rời đi, Tống Trọng Lâu dùng tay mở tường ra, ba đứa trẻ biến mất trong tích tắc.
Đương nhiên, cũng không phải là ngoan như vậy, trên đường rời khỏi phủ thái tử, Hứa Kế Thành lấy cớ là ngoan ngoãn mà cướp kẹo hồ lô của Tống Trọng Lâu và Kinh Mặc, sau khi ra khỏi phủ càng là bộ dạng đói khát thèm ăn, nêu ra cả đống thức ăn, chỉ có cho ăn mới phối hợp, còn nếu không cho ăn thì liền quậy phá.
Vốn cho rằng đã trộm đứa trẻ thành công, lại không ngờ rằng đứa trẻ này cần cho ăn thức ăn ngon không ngừng.
Hứa Kế Thành cực kì thích ăn, chỉ cần những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115763/chuong-690.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.