“Ngươi là tù binh thì phải có tự giác của một tù binh, đừng ở dây nhe răng múa vuốt nữa, nữ nhân nhe răng múa vuốt một chút cũng không đáng yêu.” Nam tử từ từ đứng dậy, rõ ràng là một thân đồ trắng, nhưng hắn ta lại toát ra cảm giác chi lan ngọc diệp, hắn ta từ từ rời khỏi căn lều lớn, chỉ là bóng lưng uể oải.
“Ngươi tốt nhất thả ta ra, nếu không ta tuyệt đối sẽ tìm ra cách, đến lúc đó ngươi đừng hối hận đó.” Lãnh Tố lớn giọng uy hϊế͙p͙, nàng cố gắng đè nén sự lo lắng trong lòng, mà nam tử đã đi xa kia đột nhiên quay đầu, khẽ nói một câu với Lãnh Tố: “Ta đợi bản thân hối hận.”
“Tên khốn, ngươi lại dám xem thường ta.” Lãnh Tố tự nhiên hiểu ý trong lời nói của nam nhân đó, hắn ta rõ ràng là không tin nàng sẽ khiến hắn ta hối hận, cho nên mới cố ý chọc tức nàng như thế.
Đọc FULL bộ truyện tại đây.
“Ta không có xem thường ngươi, thật ra ta vẫn rất đánh giá cao ngươi, không có ai thích hợp làm quân cờ để ta đàm phán hơn ngươi, bởi vì tên ngốc Đại Lương đó thích ngươi.” Nam tử khẽ mỉm cười với Lãnh Tố, lời nói không lưu tình lại đánh thẳng vào đáy lòng của người ta.
Trong lòng Lãnh Tố vụt qua một bóng người thẳng tắp, đáy mắt của nàng đột nhiên hoảng loạn, nhưng chỉ trong nháy mắt, thần sắc của nàng đã khôi phục lại, nàng lớn giọng nói với nam tử đó: “Ngươi cũng nói ta không phải là mỹ nhân, hắn sẽ không thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115816/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.