"Dù sao ta cũng không phải hoàng huynh, làm rất nhiều chuyện đều là danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng ta đã đáp ứng với phụ hoàng thì sẽ cố gắng tác hợp cho hai đứa bé, ta thật sự cũng cố gắng hết sức mà." Hoàng đế Hứa Tư An bất đắc dĩ, lúc nói chuyện đều là thở dài thở ngắn.
Hắn nói cũng đúng, dù sao vì có thể để công chúa Kinh Mặc gả cho Thành vương hắn cũng đã động binh, còn lấy được sáu thành trì của Đại Lương.
"Ta biết Hoàng đế rất dụng tâm nhưng Hoàng đế rất bận bịu, vậy thì hôn sự của Thành nhi cứ giao cho lão già này đi, mặc dù không biết có thể thành hay không nhưng ta sẽ cố gắng hết sức, như vậy lúc ta xuống dưới cửu tuyền cũng có thể gặp phụ hoàng người rồi." Cuối cùng Tộc trưởng cũng mở miệng, đây mới là mục đích hôm nay ông ta tới nơi này.
"Hoàng thúc, đây là chuyện giữa hai nước chúng ta và Đại Lương, không phải trò đùa..." Hứa Tư An mặt lộ vẻ khó xử, lúc nhìn về phía Tộc trưởng lại càng tỏ ra bất đắc dĩ.
"Nam tử nhà khác chưa đến mười lăm tuổi đã đính hôn rồi, Thành nhi đã hai mươi tuổi rồi mà bây giờ ngươi mới nhớ tới cầu hôn cho nó, nữ nhi nhà khác vừa cập kê đã đính hôn, ngươi biết rõ tuổi của công chúa Kinh Mặc nhưng lại không phái người đi đưa thϊế͙p͙ canh, ngươi có tâm tư gì ta đều biết hết cả, bây giờ thân thể Thành nhi như vậy, trước sau cũng không có cách nào gánh vác nổi giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115830/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.