Tuy Hoàng thượng của nước Tử Húc hận không thể hủy mối liên hôn này, nhưng lại không thể không biểu hiện ra vẻ hoan hỉ của mình, đặc biệt là sau khi biết Hoàng đế Tống Trọng Lâu của Đại Lương đích thân đưa dâu, hắn càng trưng đủ điệu bộ, đại diện cho hoàng thất nước Tử Húc ra khỏi hai thành trì để nghênh đón.
Trọng Lâu tuổi tuy nhỏ, lại cũng biết người đàn ông cùng mình bàn chuyện giao hảo mãi mãi giữa hai nước ở trước mắt này mấy ngày trước còn tính kế tỷ tỷ của mình, cho nên sắc mặt không có nửa phần vui vẻ, chỉ là nhàn nhạt cảm tạ thái độ của Hứa Tư An đối với mối hôn sự này, hơn nữa cho người đưa tới hậu lễ.
“Hoàng thượng của Đại Lương khách khí rồi.” Hứa Tư An mỉm cười nhìn Trọng Lâu, trong lòng còn cho rằng hành vi của mình lấy được lòng của Trọng Lâu.
“Người đâu, đem hậu lễ của trẫm dâng cho Hoàng thượng của Tử Húc.” Kinh Mặc khẽ phất tay, nụ cười trêи mặt không giảm, chỉ là người quen biết hắn đều nhìn thấy sát khí ở trong mắt của hắn, phải, Trọng Lâu bây giờ hận không thể giết lão thất phu này, vậy mà dám động thủ với tỷ tỷ của hắn, thật là... chán sống rồi.
“Đa tạ Hoàng thượng của Đại Lương, đa tạ.” Hứa Tư An cười rồi cảm tạ, Trọng Lâu lại chỉ nhìn hắn, khẽ nói một câu: “Lễ vật mà trẫm tặng, Hoàng thượng của Tử Húc xem thử có thích không.”
Hoàng thượng của nước Tử Húc có hơi không hiểu, nhưng lời của Trọng Lâu nói tới đây, dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115852/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.