Dạ Nhị đang chuẩn bị chịu phạt nghe thấy vậy trong lòng kêu trời vái đất, đúng thật là ‘họa từ miệng mà ra’, rõ ràng đã tránh được một kiếp, tại sao lại còn gọi là Công chúa Kinh Mặc, đấy rõ ràng là Vương phi, là Vương phi mà.
Sau khi Dạ Nhị đi khỏi, Hứa Kế Thành ngơ ngác nhìn lên nóc nhà, trong đầu vẫn toàn là hình bóng, dáng vẻ yêu kiều của nàng, đẹp đến mức khiến người khác như mất đi hồn phách…
Vốn dĩ đêm động phòng hoa chúc vui vẻ, hạnh phúc lại trôi qua trong sự trầm ngâm và ngây ngốc của Hứa Kế Thành, mà ở một nơi khác, tâm trạng của người ra sức đánh Hứa Kế Thành là Kinh Mặc lại vô cùng tốt, ngủ cũng rất ngon.
Sáng sớm hôm sau, Trọng Lâu đến cáo từ, Kinh Mặc vì không nỡ nên ngay cả cửa còn chưa mở đã đuổi y đi rồi.
Lúc Lãnh Tố bẩm báo lại là Trọng Lâu đã rời đi, Kinh Mặc vẫn không nhịn được muốn rơi nước mắt, sau này chỉ còn một mình nàng sống trong vương phủ, ở lại Tử Húc Quốc.
"Công chúa, cô còn có chúng tôi, còn có Trần tướng quân, chúng tôi đều là người thân của cô, chúng tôi sẽ bảo vệ cô." Lãnh Tố đã quen với dáng vẻ oai hùng, phóng khoáng của Kinh Mặc, nhìn thấy nàng trở nên yếu đuối như vậy thì rất lo lắng, vội vàng khuyên.
"Ta biết, chỉ là cảm thấy hơi mất mát một chút, vốn dĩ ở Nam Cảnh muốn nhìn thấy hắn đã khó, sau này muốn gặp hắn lại càng không dễ dàng gì." Kinh Mặc nhỏ giọng nói, ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115881/chuong-763.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.