Hứa Kế Thành triền miên cạnh giường Kinh Mặc rất lâu, đợi đến khi cuối cùng hắn cũng hài lòng, bên ngoài nắng đã chiếu rực rỡ.
Rời đi như trốn chạy, cố gắng kiềm chế nỗi buồn trong lòng.
Bóng lưng của hắn vừa mới biến mất trong phòng, cô gái đang ngủ say đã chậm rãi mở mắt...
Trong con ngươi không hề có chút mê mang của người vừa tỉnh dậy, tỉnh táo giống như trăng lạnh trong đêm khuya.
Vì Hứa Kế Thành đến bất ngờ, Kinh Mặc cũng không buồn ngủ nữa, nàng nằm trêи giường trằn trọc rất lâu, mãi đến tận khi Lãnh Tố gọi nàng thức dậy.
"Công chúa, miệng của ngài..." Lãnh Tố nhìn mặt Kinh Mặc, không kiềm được kêu lên kinh ngạc.
Môi trước đây màu hồng nhạt, giờ phút này đỏ bừng, dường như còn hơi sưng lên.
Kinh Mặc nghe vậy, chậm rãi sờ lên môi mình, rất lâu sau mới nói một câu: "Nằm mơ, tự mình cắn phải."
Lãnh Tố không tin, nhưng cũng không nghĩ ra lý do hợp lý nào khác.
"Hôm nay ta đi gặp những người phụ nữ kia của vương gia." Kinh Mặc đột nhiên mở miệng, Lãnh Tố đang thu dọn đồ đạc ngẩn ra, nàng đau lòng nhìn Kinh Mặc, khẽ nói: "Thuộc hạ có thể đối phó được, chẳng qua chỉ là mấy kẻ không lên được mặt bàn thôi."
"Ta rảnh rỗi quá mức rồi, muốn gặp bọn họ một lát." Giọng nói của Kinh Mặc vừa phải, nhưng lại lộ ra vẻ kiên định không cho phép từ chối.
Lãnh Tố không nói gì nữa, công chúa đã quyết định, nàng phải nghe theo, tận sâu trong lòng, nàng cũng không hy vọng công chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115892/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.