Kinh Mặc cảm thấy mình đúng thật cần phải cân nhắc về mối quan hệ giữa mình và Hứa Kế Thành.
Chỉ là nàng chưa kịp cân nhắc xong thì Hứa Kế Thành đã đến viện của nàng.
Đây là lần đầu tiên Hứa Kế Thành quang minh chính đại đến viện của nàng từ sau khi bọn họ thành hôn.
Lúc Hứa Kế Thành bước vào, Kinh Mặc còn đang đọc sách, chỉ là nàng đang xem những gì trong sách, chỉ có mình nàng biết được.
Thứ mà Hứa Kế Thành nhìn thấy chỉ là một gương mặt xinh đẹp đang vùi vào trang sách, ánh mặt trời ngoài cửa sổ rơi xuống làn da trắng nõn của nàng, làn da non mịn khiến lòng người ngứa ngáy.
Hắn đứng bên cạnh cửa, một lúc lâu cũng không dám đi vào, hắn sợ sẽ phá vỡ cảnh đẹp động lòng người này.
Trong mắt Hứa Kế Thành, bản thân Kinh Mặc chính là phong cảnh, chỗ nào của nàng cũng khiến hắn lưu luyến quên mất đường về.
Đây là lần đầu tiên hắn có thể quang minh chính đại thưởng thức vẻ đẹp thê tử của mình, nàng xinh đẹp như thế, xinh đẹp đến mức không gì sánh được.
Nếu như thời gian cho phép, hắn thật sự muốn cứ thế đứng tại chỗ ngắm nàng, tốt nhất là thời khắc này đây cứ kéo dài như thế đến vĩnh hằng, thế thì giữa hai người vẫn có thể mãi mãi tốt đẹp như vậy.
“Vương gia tới nhưng sao lại không vào đi, đến cả thị thϊế͙p͙ của ngài mà công chúa chúng ta còn chưa làm khó, chắc chắn cũng sẽ không làm khó ngài đâu.” Giọng của Lãnh Tố vang lên ở sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115895/chuong-771.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.