Thấy Kinh Mặc đã đồng ý, trái tim đáng nhẽ đã buông xuống của Hứa Kế Thành lại bị treo lên lần nữa, sự sợ hãi vừa mới nảy sinh khiến hắn không nỡ rời đi, hắn đứng ở cạnh cửa, nhìn gương mặt đầy nước mắt của Kinh Mặc, trong lòng có ngàn ngôn vạn ngữ nhưng không nói nổi một câu thành lời.
“Tống Kinh Mặc, nếu như ta không thể nào còn sống mà quay về nữa…” Hứa Kế Thành đột nhiên mở miệng, đây chỉ là một ý nghĩ xẹt qua trong đầu hắn, nhưng vẫn khiến hắn không nhịn được mà hỏi ra khỏi miệng.
“Ta sẽ cầm của cải trong nhà ngươi dùng làm đồ cưới nở mày nở mặt mà tái giá, ngươi cảm thấy Đại hoàng tử thế nào? Mặc dù có hơi ngốc một chút nhưng lại đối xử với ta chắc chắn tốt hơn người đối xử với ta.” Kinh Mặc không chút để tâm nói ra những lời như đao, hết con này đến con khác cắm vào lòng Hứa Kế Thành. Hứa Kế Thành chỉ có thể vờ như trấn định, hắn nhìn Kinh Mặc, khóe miệng đột nhiên nở nụ cười quái dị. Hắn lại nhìn Kinh Mặc, nói ra từng câu từng chứ với nàng: “Yên tâm, vì không để Vương phi đạt thành ý nguyện, ta sẽ sống sót thật tốt. Khi nào ngươi còn ở lại Thành Vương phủ này, ngươi chính là Thành Vương phi, Thành Vương phủ này và cả các nữ nhân trong phủ này đều là trách nhiệm mà ngươi phải gánh vác, nếu như các nàng ấy xảy ra chuyện gì thì ta đều tính hết lên đầu ngươi.”
Lời nói sau cùng rõ ràng là lời uy hϊế͙p͙,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115900/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.