"Công chúa ngài tha cho ta đi, tranh sủng với Chu thị đầu mọc trêи ʍôиɠ đó, hạ thấp phẩm cách của ta." Lãnh Tố nghe Kinh Mặc nói, vội vàng chối, trong lòng nàng đã có người thích rồi được không, người kia sẽ không mắt mù như Hứa Kế Thành, thích nữ nhân như Chu thị.
"Ừ, ý của ngươi là nói Bổn công chúa ta và Chu thị tranh sủng cũng là hạ thấp phẩm cách rồi đúng không? Người mà ngươi cũng coi thường, có tư cách gì tranh với ta, lại nói, ta cần tranh sao? Nếu như ta đồng ý, Tử Húc Quốc này đều là của ta, chỉ là một Hứa Kế Thành mà thôi..." Kinh Mặc cố ý làm ra vẻ dửng dưng, nhưng nói xong nàng lại chột dạ, bởi vì cho dù cho tới bây giờ, trong lòng nàng không thể quên được vẫn là Hứa Kế Thành đã từng khuấy loạn trái tim nàng.
"Nhưng công chúa, chúng ta cũng không thể mặc cho nàng khi dễ, bây giờ nàng càng ngày càng vô pháp vô thiên, chỉ là con gái của một thương hộ, lại so sánh với thiên chi kiêu nữ người, thật là..." Mặc dù ý thức được công chúa khinh thường tranh sủng với Chu thị, nhưng nghĩ đến nữ nhân kia cũng leo lên đầu của công chúa diễu võ dương oai, tâm tình nàng vô cùng buồn rầu.
"Đừng ủy khuất nữa, lát nữa ta xuống bếp làm đồ ăn ngon cho ngươi." Kinh Mặc nhỏ giọng nói bên tai Lãnh Tố, vừa dứt lời, ánh mắt của Lãnh Tố lập tức xanh biếc.
Tài nấu nướng của Kinh Mặc hoàn toàn thừa kế mẹ nàng, thức ăn làm đơn giản, ăn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115905/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.