Kinh Mặc vô cùng tức giận, đám thị thϊế͙p͙ cũng không dám lộn xộn, bởi vì bọn họ chưa từng thấy Kinh Mặc cuồng loạn như vậy.
“Kinh Mặc, đừng làm loạn nữa, nghe lời.” Trần Nguyên Khánh nằm rũ rượi trêи giường, dùng hết sức nói với Kinh Mặc. Nhưng Kinh Mặc một mực đứng ở đầu giường hắn ta và khóc nỉ non. Từ trước đến nay, nàng luôn được người khác yêu thương, chiều chuộng chưa từng chịu uất ức lớn như vậy.
"Trần thúc, thúc cứ ở lại chỗ con. An Nhiên sẽ đến nhanh thôi. Chất độc trêи người thúc rất kỳ lạ. Đại phu đã nói thúc sẽ không tỉnh lại, con..." Nhìn thấy vẻ mặt ân cần của Trần Nguyên Khánh, trong lòng Kinh Mặc càng day dứt hơn.
"Ta ở Cảnh Thành. Con chỉ cần ra khỏi phủ là có thể tìm thấy ta. Hà tất giữ ta ở lại đây để tranh hơn thua với đám nữ nhân đó? Hơn nữa, ta chỉ tạm thời rời đi, sau này chúng ta sẽ ở bên nhau, con còn phải ở bên cạnh Trần thúc đi khắp núi sông.” Trần Nguyên Khánh nhẹ giọng khuyên nhủ. Nhưng vừa dứt lời, máu lại trào ra khóe miệng, máu đỏ sẫm, làm khóe mắt Kinh Mặc cay cay. Nàng vội vàng đưa tay lên lau, còn chưa chạm vào mặt Trần Nguyên Khánh, hắn ta đã ngã xuống giường, lần nữa lại rơi vào hôn mê.
"Trần thúc, Trần thúc, thúc yên tâm, chỉ cần Kinh Mặc con ở Thành Vương phủ một ngày, thúc sẽ ở trong căn phòng này một ngày. Nếu phải đi, chúng ta cùng rời đi." Kinh Mặc thấp giọng nói, nước mắt không khỏi chảy ra.
Nếu Trần Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115909/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.