Mặc dù Hứa Thành Trù đã già, nhưng không phải kẻ hồ đồ, tất cả u sầu lo lắng giữa hai đầu lông mày của Kinh Mặc đều rơi vào trong mắt hắn.
Hắn biết rõ, cuối cùng Hứa Kế Thành vẫn làm tổn thương trái tim Kinh Mặc.
Nhưng hắn là người ngoài cuộc, hắn có thể đến Thành vương phủ bầu bạn với Kinh Mặc, lại không thể thay thế Hứa Kế Thành, không cách nào sưởi ấm trái tim đã đóng băng của Kinh Mặc.
Để Chu Thị mang thai, để Kinh Mặc che chở, Hứa Thành Trù cũng không thể hiểu nổi trong hồ lô của Hứa Kế Thành chứa thuốc gì, nhưng hắn lại rõ ràng, hồ lô này đã trở thành khúc mắc trong lòng Kinh Mặc.
Một cô nương dũng cảm như vậy, yêu hận rõ ràng, bây giờ nàng còn có thể che chở cho Hứa Kế Thành, thật sự là tổ tông tích đức.
Hứa Thành Trù đang nghĩ xem phải nói giúp Hứa Kế Thành như thế nào, nhưng hắn không nghĩ ra được lý do gì, thật ra nếu có biện pháp tốt, hắn đã sớm dùng để an ủi Kinh Mặc rồi.
Ở trước mặt Kinh Mặc, điều duy nhất hắn có thể nghĩ đến chính là chuyện xấu hổ của Hứa Kế Thành, nhưng thằng nhóc kia vốn thông minh, nào có nhiều chuyện xấu hổ cho bọn họ trêu chọc chứ?
Khi Hứa Thành Trù lo lắng cho Kinh Mặc, cuối cùng Thành vương phủ cũng nghênh đón đợt ám sát thứ nhất.
Quả nhiên như Kinh Mặc dự đoán, lần này có rất nhiều thích khách đến, mục tiêu không chỉ là Chu Thị ở tại Quần Phương Viên.
Kinh Mặc ngồi trong viện tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/43227/chuong-794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.