"Được rồi, Vân nhi. Nói cho ta biết tại sao muội lại ở nơi hoang vu hẻo lánh này" Lạc Tử Băng nở nụ cười, giọng nói có phần dịu
"Mẫu thân đại nhân nói rằng muội phải ở đây để chờ mỹ nhân tỷ tỷ, mẫu thân đại nhân còn dặn nếu muội bỏ đi mẫu thân sẽ không cho muội gặp mỹ nhân tỷ tỷ, rồi mẫu thân cùng phụ thân bỏ đi mất tiêu" Hàn Nguyệt Vân nghiêng đầu, chớp mắt vài cái rồi tươi cười khả ái
Lạc Tử Băng đầu đầy hắc tuyến, cái thể loại phụ thân mẫu thân gì đây? Mộc Vô Ngân thì ôm đầu, trong lòng thầm chửi suy nghĩ của mình quá mức nông cạn. Còn La Dực thì trong lòng không ngừng bật ngón cái, đối với hai vị cao siêu trong lời của Hàn Nguyệt Vân vô cùng ngưỡng mộ, hai vị ấy cũng thật quá mức vô tư rồi!
"Muội ở đây một mình sao?" La Dực hứng thú hỏi, đôi hàn mâu màu vàng kim lóe lên một chút ý cười
"Đúng vậy, mẫu thân đại nhân nói rằng cả tộc của muội đều đã bị diệt" Hàn Nguyệt Vân nhìn Lạc Tử Băng mà đôi mắt ngập nước, làm cho một người vốn lạnh nhạt như Lạc Tử Băng cũng trở nên vô cùng phẫn nộ. Dám đụng vào người của nàng? Muốn chết?
"Ai diệt tộc của muội?" La Dực gật đầu như muốn nói đã biết, rồi xoa cằm nhìn Hàn Nguyệt Vân, thanh âm có chút cao nhưng lại dễ nghe thoáng một chút rét lạnh không dễ phát hiện
"Mẫu thân đại nhân nói đó là người của Cửu Trọng cung" Hàn Nguyệt Vân gãi đầu, như đang cố nhớ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-di-the/292085/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.