Bạch Vân nhìn bóng Phùng Hoa khuất sau hàng cây liền đoán: lão đi Vạn Độc môn. Bạch Vân thấy lão hành động như vậy liền cảm thấy tên của lão đối lập với bản tánh của lão quá chừng: lão nóng nảy, độc đoán không hợp với chữ “hoa” tí nào cả. Đang cười thầm thì nghe “bình” một tiếng. Bạch Vân vội vàng phóng người đi. Âm thanh đó phát ra từ hướng của Phùng Hoa vừa đi lúc nãy.
Phùng Hoa nặng nề rơi xuống đất. Hai mắt lão tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng sự tức giận. Lão gượng dậy thốt:
“Kẻ nào? Mau ra đây cho ta.”
Sau bụi cỏ cao, một người bước ra. Người này trên tóc đã bị bạc hai đường lớn, đôi mắt hẹp và dài cùng cái mũi cong quắp xuất hiện trong đêm tối làm người ta phải dựng tóc gáy. Người này vừa bước ra đã nói:
“Trời ơi, là Phùng huynh đó sao?”
Hắn đi từ từ lại gần Phùng Hoa. Giọng hắn hốt hoảng vô cùng:
“Phùng huynh không sao chứ?”
Phùng Hoa nhìn hồi lâu mới nhận ra kẻ đánh lén mình là ai, lão ngập ngừng:
“Phải Tôn đệ đó không?”
Tôn Sơn đi cách Phùng Hoa năm bước thì dừng lại. Lão gật đầu nói:
“Là Tôn Sơn, Tôn đệ của Phùng huynh đây. Đệ thật hồ đồ, không chịu nhìn kỹ đã ra tay với Phùng huynh rồi.”
Phùng Hoa đảo mắt mấy vòng, lão nói:
“Một chưởng này không hề gì, đừng lo lắng. Lão đệ vì sao lại đến đây?”
Tôn Sơn nghe vậy thì híp mắt lại, nhưng miệng vẫn cười nói:
“Giáo chủ phân phó đệ đến đây xem xét tình hình của các bang phái nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-nam-ha/832529/quyen-2-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.