Dưới chân núi cây cối mọc um tùm, mùi hương của cây cỏ làm cho người ta cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Nhưng khi mà đêm buông xuống, không gian nơi đây lại tạo cho người qua đường cảm giác hiu quạnh, lạnh lẽo đến tột độ. Ở nơi đó, trong cái sự lạnh lẽo, âm u đó: có hai người giao đấu với nhau rất ác liệt. Một bóng trắng và một bóng đen cứ thay đổi vị trí cho nhau, mỗi chiêu mỗi thức đều rất hung hiểm.
Binh binh, vù vù.
Bạch Vân giơ tay đỡ được một cước của hắc y nhân kia rồi xoay người vung một quyền vào mặt của hắn. Hắc y nhân rất nhanh nhẹn. Hắn thu chân về, rụt người xuống, quét một cước vào chân trụ của Bạch Vân. Ba bước, nhưng hắn thi triển chỉ trong một tíc tắc mà thôi. Bạch Vân không né tránh, gã cúi người, vung tay phải xuống, dùng hai ngón tay đâm vào một cước đó. Hắc y nhân như không để ý đến chiêu thức của Bạch Vân, một cước đó đi được nửa đường liền ngừng lại, làm điểm tựa để hắn nhảy người lên, đánh một gối vào mặt Bạch Vân. Bạch Vân đưa tay trái lên chắn. Binh một tiếng, gã bị đẩy lùi về sau ba bước. Thấy hắc y nhân bộ dáng thong dong, Bạch Vân phủi phủi tay hỏi:
“Các hạ mấy lần theo dõi tại hạ, không biết là có ý gì?”
Bạch Vân đoán hắc y nhân sẽ không trả lời. Vì lúc hắc y nhân xuất hiện, gã cũng hỏi vài câu nhưng hắc y nhân chẳng nói một câu một chữ nào liền ra tay đánh ngay. Bạch Vân lâm trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-nam-ha/832532/quyen-2-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.