Thời tiết lạnh như cắt vì những cơn gió biển thổi vào, làm người ta phải khoác trên mình thêm một chiếc áo. Đêm tối, gió lạnh. Nhưng mọi người vẫn đốt lửa làm việc. Họ chung tay với nhau, gấp rút làm những chiến thuyền để phục vụ cho việc đánh đuổi hung nô. Không khí tuy tất bật nhưng mọi người đều rất vui vẻ. Dường như họ không cảm thấy mệt mỏi, cũng như những cơn gió biển lạnh đến thấu da thấu thịt kia chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần làm việc của họ vậy.
Bạch Vân cùng Phạm Kiều Như thả từng bước về Kình Ngư bang. Trên đường, mọi người thấy cặp đôi này đi qua đều chào hỏi một phen. Lúc này, Phạm Hiếu cũng chạy đến, hắn kề vào tai Bạch Vân:
“Công tử, có mười người muốn vào làm việc cho quán ăn của chúng ta.”
Bạch Vân gật đầu nói:
“Phạm đệ thông báo cho Phạm bá bá một tiếng. Chúng ta cần về phòng bàn tính một chút.”
Phạm Hiếu đáp dạ liền chạy đi.
…
Kình Ngư bang.
Trong phòng riêng của Bạch Vân.
Bạch Vân hỏi:
“Việc tiến triển đến đâu rồi?”
Phạm Công nói:
“Cần phải hơn một tháng mới có thể xây xong. Quán ăn rất lớn, lại đến năm tầng, vì thế gỗ cây cần rất nhiều. Tuy nhiên hiện giờ mọi người đều góp gỗ để đóng thuyền, làm binh khí… vật liệu ở đây đã không đủ dùng. Chúng ta đang chờ người đi Nam Hạ chở thêm gỗ về.”
Lão ngập ngừng một chút rồi nói:
“Còn một chuyện nữa. Cái này… cái này…”
Bạch Vân nói:
“Phạm bá bá cứ nói ra. Chúng ta cùng thương lượng.”
Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-nam-ha/832535/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.