Mọi người đều nhìn Cuồng Long sau khi hắn dõng dạc nói ra chính kiến của mình. Có kẻ gật gù, tán thành lời nói của hắn. Cũng có một số người rất ngạc nhiên. Bọn họ to nhỏ, bàn tán với nhau. Một tên hỏi:
“Không phải Kình Ngư bang luôn dẫn đầu trong việc chống hung nô sao? Bây giờ sao lại phản đối việc đánh đuổi chúng như thế?”
Tên bên cạnh nói:
“Ngươi chưa hiểu sao? Chống hung nô là một chuyện, đánh đuổi chúng khỏi bờ biển này lại là một chuyện khác.”
Một tên khác chen vào:
“Cũng giống nhau mà. Có khác chi đâu?”
Tên đó giải thích:
“Khi hung nô vượt núi đến đây, chúng ta có thể dễ dàng đánh chúng chạy về bên kia vì dựa vào địa thế hiểm trở ở đây. Bây giờ nếu chúng ta vượt núi sang đánh chúng, không phải cũng bị chúng đánh cho chạy về hay sao?”
Tên kia gật đầu:
“Ta hiểu rồi. Do chúng ta ít người quá có phải không?”
Có người nhăn mặt hỏi:
“Ít người và đông người thì liên quan gì? Đang nói vượt núi mà?”
Tên kia giọng sành sỏi nói:
“Là thế này. Chúng ta ột nhóm người vượt núi đánh với hung nô trước, sau đó sẽ có mấy nhóm khác theo sau, thế là chúng ta cùng nhau đánh bọn chúng tan tành. Nhưng do chúng ta có ít người quá, nên cách này không dùng được.”
Mọi người nghe hắn nói đều lắc đầu. Đầu óc tên này quá thiển cận, nói năng tầm bậy tầm bạ vì vậy lời vừa xong liền chẳng ai quan tâm đến hắn nữa. Lúc này, lão già áo xanh cười nói:
“Thì ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-nam-ha/832543/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.