Tiếng quát của U Cương vang vọng cả chân núi. Sau tiếng quát đó không còn kẻ nào dám hé răng nói thêm tiếng nào cả. Lão híp mắt nói:
“Các ngươi đã loạn đủ chưa? Mau theo ta lên núi.”
Liêm Minh cùng tên vai u thịt bắp đều rất kiêng kị Vạn Độc môn. Vì vậy đều dẫn thuộc hạ của mình theo sau đám người Vạn Độc môn lên núi. Tuy nhiên hai bên đi với nhau mà gầm gừ, liếc mắt như muốn đánh nhau thêm một trận nữa. Liêm Minh đi song song với tên vai u thịt bắp, hắn nói:
“Ngao Tôn, có ngày ta sẽ chém cái đầu ngươi xuống để lót đít ngồi.”
Ngao Tôn cười ồm ồm nói:
“Cha ngươi cũng nói thế, nhưng hắn đã chết thế nào?”
Liêm Minh giận quá, vừa định động thủ thì nghe đùng một tiếng. Ngao, Liêm hai người giật mình nhìn lên, phát hiện U Cương đã đánh tan tảng đá to trước mặt, lão thu tay về nói:
“Nếu các ngươi còn không biết nặng nhẹ, làm hỏng đại sự của môn chủ chúng ta thì sẽ như tảng đá này.”
Ngao, Liêm hai người đều thầm nuốt nước bọt, không dám mang chuyện ân oán riêng ra tính toán nữa. Vạn Độc môn là nơi mà bọn họ dùng từ kính sợ để đối đãi, vì thế tiếng nói của U Cương rất có trọng lượng. U Cương thấy vậy rất hài lòng. Lão dẫn đầu đám người, lục tục kéo lên núi.
…
Tên dẫn đầu Kình Ngư bang lúc nãy bị Khương Khiếu Thông đánh cho chạy vắt giò lên cổ. Bây giờ thấy một tên tiểu tử chửi mắng mình liền giận sôi gan, hắn thầm nghĩ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-nam-ha/832559/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.