Chiếc chiếu phía dưới bây giờ đã ướt dẫm. Vết thương trên người đang hành hạ nàng. Khuôn mặt nàng trắng xanh, cả người run lẩy bẩy. Vết thương làm nàng mơ mơ hồ hồ, trong lúc nàng ngủ không biết đã la hét bao nhiêu lần. Tiểu nhị khi nghe thấy cũng vội vào xem qua: thấy nàng bệnh nặng như vậy, hắn cũng lắc đầu ngao ngán.
Nàng cắn răng nhịn đau nghĩ: “thì ra ta nằm mơ.” Nhưng khi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Nàng lại khóc. Nàng cảm thấy mình đang bị dòng đời xô đẩy. Mười tám năm trời sống bình dị, thanh nhàn thế mà bây giờ lại phải trốn chui trốn nhủi. Từ một người dân bình thường lại phải mang trên mình cái tội danh làm phản. Tại sao ông trời lại đối xử với mình như thế? Nàng không oán trách tại sao mình lại sinh ra trong một gia đình có thân thế như vậy, nàng chỉ trách mọi việc không may cứ lần lượt đến với nàng. Thiết nghĩ khi gia nhập Khất Cái hội, nàng có thể yên yên ổn ổn mà sống cho qua ngày. Chuyện bản đồ cứ từ từ rồi hãy tính sau. Nhưng chỉ mới vừa gia nhập không lâu, Khất Cái hội lại có đại sự phát sinh: Khất Cái hội cùng Nhất Thương phái xảy ra đại chiến.
Cả hai phái hội này đã có xung đột với nhau từ lâu, hai bên vì cái chết của một đệ tử của Nhất Thương phái mà động đến binh đao. Khất Cái hội là nơi tụ tập những kẻ khất cái trong thiên hạ, chuyên nghe ngóng tin tức khắp nơi để trao đổi vàng bạc với Trà Quán. Khất Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-nam-ha/832577/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.