Nguyễn Thanh Trúc chưa kịp trả lời đã nghe tiếng ư ư. Nàng nhìn thì thấy người khuyết tật hoa tay múa chân trong rất đắc ý. Bạch Vân không biết phải nói thế nào, gã lắc đầu than:
“Thôi vậy, cứ nghỉ ngơi ở đây một đêm. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường.”
Một đêm yên tĩnh trôi qua. Bóng tối tan dần nhường chỗ cho từng tia nắng đang ló dạng phía chân trời. Bạch Vân vươn vai, hít thở làn không khí trong lành của ngày mới. Gã thấy Nguyễn Thanh Trúc còn đang say giấc cũng không đánh thức nàng, mấy ngày qua thật vất vả cho nàng quá.
Nguyễn Thanh Trúc thức dậy, nàng nghe thoang thoảng hương thơm của thức ăn. Nhìn thấy Bạch Vân đang nướng một con gà rừng thật to, nàng thấy rất hạnh phúc, hệt như cuộc sống của đôi phu phụ mới cưới vậy. Nhưng khi nhìn qua người khuyết tật còn đang ngủ say, nàng lại thấy buồn cười. Hắn lớn tuổi như vậy mà bộ dạng trông như trẻ nít. Nằm ngủ mà chân tay dang cả ra, chẳng có chút ý tứ gì cả. Nàng đến bên Bạch Vân nói:
“Vân ca, huynh không trách muội chứ?”
Bạch Vân cười nói:
“Muội nghĩ cho huynh, huynh sao lại trách muội chứ?”
Nguyễn Thanh Trúc thở dài nói:
“Nếu võ công của Vân ca cao cường hơn, cái hẹn một năm sau cũng có sáu phần nắm chắc.”
Bạch Vân mỉm cười, gã nói:
“Võ công của huynh cao cường chỉ để bảo vệ Trúc muội thôi.”
Bạch, Nguyễn hai người nhìn nhau cười, tình ý dạt dào không thôi. Một lúc sau, Bạch Vân đánh thức người khuyết tật, gã đưa cho hắn một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-nam-ha/832586/quyen-1-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.