Một người nhảy từ bụi cỏ vào sau tảng đá nói:
“Lão đại, trời sắp tối rồi.”
Tên buộc chòm râu chưa kịp đáp lại, bỗng nhiên thấy ánh lửa thấp thoáng sau vách núi. Hắn la hoảng: “hỏng bét, chúng muốn dùng hỏa công.” Tức thì có hai bóng người nữa cùng tụ tập lại phía sau tảng đá. Có tiếng nghị luận vang lên: “làm sao bây giờ?”, “chúng ta cùng xông ra.”, “bỏ trốn tốt hơn.”
Phải biết, thời tiết tháng tám rất đặc biệt. Ban ngày trời nóng oi bức, nhưng tối đến lại se se lạnh do những cơn gió của mùa mưa tràn về. Mà bọn người này lại đang ẩn nấp nơi rất dễ bắt nhiệt, chỉ cần phóng hỏa tiễn vào thì dù bọn họ không chết cũng bị vây khốn trong sức nóng của đám lửa.
Tên buộc chòm râu hỏi:
“Chúng ta chờ đợi ở đây hơn một tháng trời vì cái gì?”
Cả đám người nhìn nhau không đáp, hắn nói:
“Nếu bây giờ bỏ trốn chẳng phải uổng phí công sức của chúng ta hơn một tháng qua hay sao?”
Nhìn một lượt mấy huynh đệ của mình, hắn tiếp:
“Kẻ bên ngoài hẳn là phường nhát gan nên mới giở trò thấp hèn này. Các ngươi cứ trấn thủ ở đây. Ta ra ngoài xem đến cùng là kẻ nào muốn đối phó chúng ta.”
Tên buộc chòm râu vừa dứt lời thì liền nhún người nhảy qua tảng đá. Hắn vừa đáp người xuống liền có một mũi tên bắn thẳng vào ngực. Hắn rút thanh đao giắt ở lưng ra gạt mũi tên rồi quát lớn:
“Nếu là anh hùng hảo hán thì mau ra mặt.”
Một người y phục hoa lệ bước từ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-nam-ha/832592/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.