Bạch Vân ngồi bên đống lửa, lấy hai bình ngọc ra xem xét. Một bình thì có mấy viên thuốc đỏ rực như màu máu, một bình thì bên trong là một dung dịch chất lỏng. Gã lấy viên thuốc màu đỏ ra cho Nguyễn Thanh Trúc uống, bất quá nàng dường như đang ngủ say làm gã không có cách nào để nàng nuốt viên thuốc vào cả. Gã cất bình ngọc có mấy viên thuốc vào trong áo, cầm bình ngọc còn lại suy nghĩ: “lão nói đỏ uống trắng thoa, bây giờ ta thoa trước cho nàng thì có sao không nhỉ?” Gã mở nút bình ra, mùi vị cay nồng hắt vào mũi làm gã phải khó chịu không ít. Cho một ít vào tay rồi gã thoa lên người của Nguyễn Thanh Trúc, bất quá mới vừa đưa tay đến gần người nàng thì gã lại khựng người lại. “Thoa ở đâu đây?” Gã suy nghĩ lại thì nhớ là Thi độc lão nhân chỉ nói thoa nhưng không nói rõ là thoa ở đâu cả. Người ta bị bong gân, trật khớp, đau lưng hay mỏi vai… đau chỗ nào thì thoa chổ ấy nhưng Nguyễn Thanh Trúc bị trúng độc mà? Vậy thoa ở đâu đây? Bàn tay gã nóng cả lên vì dung dịch đang thấm vào, gã liền không suy nghĩ nữa, luồn tay vào y phục của Nguyễn Thanh Trúc mà thoa đại. Gã sợ nếu còn dây dưa thì sẽ chậm trễ việc cứu chữa cho nàng và khi Trần Minh Trí, Thi độc lão nhân, Tôn Sơn ba người phát hiện ra tấm bản đồ đã bị lấy đi thì sẽ đuổi đến đây.
Nguyên Bạch Vân mò mẫm trong người của Thi độc lão nhân rất lâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-nam-ha/832596/quyen-1-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.