“Hihi, lần đầu gặp muội, ta đã hoài nghi rồi.”
“Thật khó qua được ánh mắt của Kiều tỷ tỷ! À, đệ đệ của tỷ sao lại đến đây? Hắn không sao chứ?” Lúc trưa nàng thấy người đến cứu mình, nhưng không ngờ đó không phải là Kiều Tam Nương mà lại là một vị công tử mặc áo trắng. Nguyễn Thanh nghe bọn họ đối đáp mà kinh ngạc vô cùng, không ngờ vị công tử đó lại là Bạch Vân, vị tiểu đệ mà Kiều Tam Nương hay nhắc đến. Nàng càng kinh ngạc hơn khi nghe Bạch Vân xưng huynh gọi đệ với Bạch Không Tự.
“Hihi, tiểu tử đó mạng lớn lắm, không chết được đâu. Hắn bị người của Hắc Mộc trại truy đuổi đến nới này.”
“Bị truy đuổi? Chẳng phải hắn có quan hệ với Bạch Không Tự sao?”
“Hihi, chuyện dài lắm, đợi khi Thanh muội khỏe hẳn, ta sẽ kể đầu đuôi câu chuyện uội nghe. Được rồi, muội nghỉ ngơi trước đi.”
“A Tình cô nương đâu? Nàng không sao chứ?”
“Hihi, nàng hình như có việc gấp, tối qua đã không từ mà biệt.” Kiều Tam Nương nói mà che miệng cười khúc khích. Nguyễn Thanh thấy khó hiểu nhưng cũng không để ý lắm, loại bỏ những suy nghĩ trong đầu, nàng nhắm mắt đánh một giấc thật sâu.
…
Cốc, cốc.
“Vào đi.” Kiều Tam Nương nhẹ giọng nói. Trừ lúc tắm rửa và ăn cơm, nàng luôn trốn trong phòng Bạch Vân. Mấy hôm nay, cái tên rắc rối kia cứ theo nàng líu lo suốt cả ngày, còn nói là có nghe phong thanh về tấm bản đồ của Nam Yên vương, chèo kéo nàng cùng hắn đi truy tầm. Nàng nghe mà cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-nam-ha/832606/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.