Minh Nguyệt nặng nề mở mắt ra, đập vào mắt cô là một mái nhà được lợp bằng lá thô sơ, chỉ có một thanh đòn to lớn và dài chịu ở giữa. Lúc này bên tai cô truyền tới tiếng con nít cười đùa vui tươi, cô cố gắng nghiêng đầu về hướng cửa phòng nhưng vô lực.
Cái cổ của cô bị thương quá nặng, toàn thân lại ê ẩm, đau nhức vô cùng, chỉ cần dùng lực là thấy đau, thả lỏng ra lại thấy dễ chịu một ít. Với caí vốn kiến thức bác sỹ của cô, cô cũng không quá lo lắng vì tình trạng trên.
“Hihi, tỷ tỷ tỉnh lại rồi gia gia ơi.”
Minh Nguyệt nghe thế thì giật mình: “gì mà gia gia, gì mà tỷ tỷ, sao cách xưng hô lại kỳ lạ thế nhỉ?”,
Trước mặt cô xuất hiện một khuôn mặt già nua, hiền hòa. Ông lão cười với cô: “cô nương tỉnh lại rồi à, cô nương hôn mê hơn hai tháng rồi, giờ tỉnh lại được là đáng mừng lắm thay”, thấy Minh Nguyệt cố trở mình ngồi dậy, ông lão vội nói: “cứ nằm nghỉ, đừng nên khách sáo”.
Nghe cứ thấy kỳ lạ thế nào ấy, đôi mi của Minh Nguyệt nặng trĩu khép lại, cô bị hôn mê tiếp.
Lần thứ hai cô mở mắt ra thì thấy ánh nắng đang chiếu rọi qua khung cửa sổ, từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm con người cảm thấy dễ chịu, khoan khoái.
Bước xuống giường, Minh Nguyệt đi đến mở toang cửa sổ ra, một khung cảnh đẹp như một chuyên gia photoshop tạo nên đặp vào mắt. Đó là một cánh đồng ruộng bậc thang rộng mênh mông, trên từng tầng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-nam-ha/832639/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.