Triệu Thiên nhìn hắn trên mặt cười khinh thường, nếu là trước kia hắn ngay cả một hậu thiên nhất trọng đánh không lại nhưng bây giờ đã khác xưa;
- Ngu ngốc, nếu ta là phế vật vậy tất cả các ngươi là gì?
Hắn nói câu này lập tức xung quanh im lặng, Triệu Thiên nói không sai hắn nếu là phế vật vậy bọn họ là gì? bọn họ coi Triệu thiên là phế vật vậy một phế vật có thể đánh trọng thương một gã Hậu thiên cảnh lục trọng, ngay cả bọn họ cũng không dám đối đầu vậy theo Triệu Thiên lời nói vậy thì ngay cả bọn họ cũng không bằng một phế vật.
Nghĩ như vậy trong lòng bọn họ xấu hổ, lúc trước còn gọi hắn là phế vật bây giờ gọi hắn như vậy không phải cũng mình tự mắng mình là phế vật, Hồ Chí Nhân nghe hắn nói như vậy trên mặt giống như bị người tát qua, trong lòng vô cùng căm hận Triệu Thiên.
Ngay lúc này một nhóm người đi đến, những người này dẫn đầu là một trung niên nhân, khi thấy bọn họ đi tới những người vây xem liền tách ra, không dám phản kháng, mà trung niên nhân đi đến nhìn thấy Triệu Thiên cùng Triệu Như Hương liền cung kính:
- Thiếu gia, tiểu thư hai người không sao chứ?
Triệu Thiên huynh muội nhìn trung niên nhân dẫn đầu liền lễ phép:" không sao, mai là Tống Nguyên thúc đến đúng lúc"
Trung niên nhân này chính là Triệu Tống Nguyên đội trưởng Triệu gia quân vệ có tu vi hậu thiên cảnh thất trọng, trong gia tộc địa vị có thể sánh ngang các chấp sự, có nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-thien-khung/395327/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.