vù vù
từng tiếng xé gió thổi qua, thanh kiếm gỗ trên tay Triệu Thiên huy động ngày càng nhanh cùng với thân pháp di chuyển uyển nhu như gió. trong cơ thể chân nguyên chi khí sôi động khi mỗi lần hắn vung kiếm, xung quanh những chiếc lá rơi đều bị kiếm khí của hắn kéo theo.
nhìn sơ qua động tác của hắn ngày càng nhanh, nhưng uy lực kiếm lại không giống như Triệu Thiên Hùng đã chỉ hắn, theo sau càng nhanh thì động tác của hắn càng chậm lại.
- Truy vân kiếm của mình luyện càng về sau càng chậm, thân pháp cũng như vậy so với phụ thân diễn luyện ngày hôm qua thì mình sai ở chỗ nào.
hắn động tác dừng lại cảm nhận được chỗ không đúng của kiếm pháp hắn lại hồi tưởng lại cảnh Triệu Thiên Hùng ngày hôm qua luyện kiếm hắn thân pháp huyền diệu nhanh nhẹn tựa như một cơn gió thổi, hắn mỗi lần vung kiếm liền vang lên từng trận gió rít gào.
- rốt cuộc mình sai chỗ nào.
một trận gió mát thổi qua người hắn, những tiếng xì xào từ những ngọn cây truyền đến, Triệu Thiên cảm nhận từng luồng gió thổi qua người lại nhìn những nhánh cây vì gió mà đung đưa hắn bỗng nhiên vung kiếm lên.
xuy xuy.
kiếm của hắn theo gió mà nhanh, tiếng rít rào từ thanh kiếm phát ra như một luồng gió thổi qua, Triệu Thiên trên mặt hiện ra tươi cười.
- hahaha, thì ra là như vậy Truy Vân kiếm thức, kiếm ra như gió đuổi chạy theo mây, gió thổi mây trôi, thân như chiếc lá theo gió mà bay, nhanh nhẹn uyển chuyển.
hắn bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-thien-khung/395358/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.