Trúc cơ đã ở trước mặt rồi, vũ thiên long hỏi qua đoàn thế khánh, hắn cả đời kinh nghiệm mỗi lời nói ra đều là sách vàng thước ngọc, đoàn thế khánh tầm nhìn sâu rộng, gợi ý cho hắn con đường kia cũng là mục tiêu mà vũ thiên long đang cân nhắc.
Thiên đạo trúc cơ nhưng trước đó phải đi đến cực cảnh mười tầng.
"thiên long..khụ!!!".
Đoàn thế khánh ngồi đối diện vũ thiên long, nhìn nhìn một lúc mở miệng nói.
Vũ thiên long cười cười lắc đầu, trong mắt hiện lên một mạt tiếu ý, lắng tai nghe, nhỏ giọng.
"môn chủ cứ nói!".
"sư huynh ngươi..ngươi không biết muốn thiên đạo trúc cơ chỉ có thể mượn thiên đạo đồ vật đi cảm thụ, sau đó dùng nó làm bổn mạng chi vật nhất cử đột phá..tông môn chúng ta cũng có một kiện thiên đạo mảnh vỡ, là bổn mệnh chi vật của một vị trưởng lão, hắn sau khi qua đời thì để lại cho tông môn..sư huynh ngươi nếu thích cứ lấy!".
Đoàn thế khánh xấu hổ, phải gọi huynh xưng đệ với một tên tiểu hài tử khiến cho đáy lòng hắn giống như ăn phải phân, nhưng mà không gọi không được, hắn có thể không sợ lý trác thần nhưng không thể để cho sư tôn hắn bất mãn.
Vũ thiên long cười cười lắc đầu, hắn không muốn dùng vật của người đã mất, hơn nữa bổn mệnh vật, muốn đổi khách thành chủ, bất luận là dùng thủ đoạn gì đều không dễ.
"thiên đạo đồ vật không phải quý hiếm gì..tuy nhiên vật bất cưỡng cầu, muốn tới tay phải nhìn vào vận khí..nhưng gần đây nhất tông môn hạng hai vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh/1992470/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.