Lần vượt tháp này để cho tâm cảnh hắn biến hóa dữ dội, vũ thiên long trước kia tâm cảnh đã vượt trội đồng trang lứa hiện tại càng thêm âm trầm sâu xa.
"quên đi! đi một bước nhìn một cái... hôm nay nặng nề cũng không giải quyết được cái gì, vui vẻ mà sống!".
Vũ thiên long cười cười, sau khi gạt bỏ, tâm tình hắn xem như không tệ.
Vũ thiên long đỉnh đạc đứng trước ngàn người, tâm cao nhưng không kiêu ngạo, một thân hắc y đen bóng, hắn ở đó thần sắc băng hàn, mặc dù có chút chật vật nhưng khí thế hoàn toàn biến hóa, sau khi nghe qua mơ hồ chân tướng, sau khi xác định được lộ trình, hiện tại hắn như một bộ thiên thư hạ thế, thâm trầm mà xuất trần, bí hiểm mà thoát tục.
"bái kiến chủ nhân!".
Tam linh cùng lúc đi tới bên cạnh vũ thiên long, kích động nói.
Tiểu tượng đi trước, thân thể hắn quá mức to lớn che khuất tầm mắt cho nên vũ thiên long không thể nhìn thấy hai người còn lại.
"chủ nhân!! khà khà!".
Tiểu kê thình lình từ phía sau nhảy ra, nhếch miệng cười còn hú lên một tiếng quái dị khiến cho vũ thiên long giật mình.
Tiểu kê này nhìn thế nào cũng đều cảm thấy có chút đáng yêu, đặc biệt là thân hình nhỏ thó cùng khuôn mặt ngờ nghệch.
"cả ta nữa! bái kiến chủ nhân!".
Tiểu mã là người cuối cùng đi ra, mặc dù lúc này là thời tiết mùa hè khá nóng nực, nhưng trên thân hắn lại quấn lấy một tấm áo bông dày màu đỏ, quần ngắn màu cam dày đặc hoa lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh/1992501/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.