Chúng nhân kinh hãi, lòng người khiếp sợ, bởi lẽ xưa nay giữa đệ tử tông môn cùng tán tu nhân gian luôn tồn tại một cái rãnh trời cách biệt.
Trừ bỏ những thiên kiêu trong đại gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm thì tán tu nhân gian khi đem ra so sánh với đệ tử tông môn, thiệt thòi thứ nhất là thiếu thốn công pháp, thứ hai là tài nguyên hạn hẹp, thứ nữa là sự bảo hộ chống đỡ trong nhân sinh kinh lịch, cuối cùng là môi trường tu luyện không tương thích.
Thế nhưng bọn họ, những ai có thể thuận lợi đạp lên đầu sóng ngọn gió thì sau này đều là rồng trong loài người, vậy mới nói thượng thiên luôn luôn công bằng, thành tựu thường đi đôi với sự nỗ lực cố gắng.
Vũ thiên bá kích động, thiết trụ, công tôn uyển cùng hai huynh đệ võ gia lại tỏ ra khiếp sợ, khi quang mang tại tầng tám mươi vụt sáng, lòng người cũng đồng thời trở nên háo hức.
Bất kể là ai trong hai người có thể vượt qua một cửa cuối cùng này, đều đã riêng phần mình viết nên một truyền kỳ kinh diễm.
Tại tầng tám mươi, vũ thiên long sau khi lấy đả tọa để cảm ngộ ý cảnh, hắn thấy được rõ ràng, chi tiết lộ trình của mình trong tương lai gần, càng bước lên cao, dưới áp lực không ngừng gột rửa cùng tẩy lễ, vũ thiên long càng thêm thấu hiểu ngã đạo của bản thân.
Sau khi khai thông tuệ căn, tu vi của hắn lúc này cũng tự hành gia tăng theo ý cảnh mà không hề gặp phải bất cứ trở ngại nào, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh/1992507/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.