"ta đâu có tài cán gì để năm vị cao nhân tiền bối phải nhọc nhằn như vậy! chỉ cần được bái bất kỳ người nào trong các vị hay bái vào bất cứ tông môn nào đối với vãn bối đều là một hồi cơ duyên, thế nhưng vi sư suốt đời chỉ có một, phải làm ra lựa chọn lúc này thực sự rất khó khăn!".
Ngôn từ lưu loát, biểu tình nghiêm túc, thái độ chân thành, ngưng một chút vũ thiên long tiếp tục nói.
"tài nguyên tu luyện thực sự ta rất cần, nhưng cần hơn nữa là một vi sư chân chính, một người có thể cho ta cảm giác an toàn cùng tin cậy, một người đầy đủ sự rộng lượng cùng lòng bao dung!".
Nói đến đây, trong tâm trí vũ thiên long chợt hiện lên hình bóng già nua khắc khổ của lý trác thần, hiện lên sự điên cuồng, tàn nhẫn của hắn khi thấy bản thân mình gặp phải nguy hiểm, hiện lên rõ ràng từng câu từng chữ như tạc vào thanh âm kia.
"dám dùng thủ đoạn bỉ ổi sát hại đồ đệ tương lai của lão phu! chết!".
Lúc này vũ thiên long bỗng nhiên bước đến trước mặt lý trác thần, dứt khoát một cái quỳ gối phủ phục ngay trên mặt đất, cung kính cúi đầu, không hề do dự.
"sư tôn ở trên, nhận của đồ nhi hạ lễ".
Dứt lời, hung hăng dập đầu ba cái.
"tốt! đồ nhi ngoan..".
Lý trác thần vẻ mặt biến hóa, trong đôi mắt xa xăm hiện lên một vệt tơ đỏ, hắn cảm động..hài tử bỏ qua hết thảy dụ hoặc đi bái một tên vô gia cư vô tông môn như hắn vi sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh/1992527/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.