"đại ca, huynh cho rằng ta thật sợ huynh sao? ta một lần có thể đánh bại huynh thì cả đời này đều có thể, chỉ là ta không muốn làm tổn thương đến tình nghĩa huynh đệ bao lâu nay, một người cố vá, một người lại quyết xé ra cho bằng được! tốt thôi "
Vũ thiên nguyên quát khẽ, trong đáy mắt sâu hun hút là mấy vệt tơ máu ngang dọc chạy dài, hắn vung tay một chưởng vỗ lên trường kỷ trước mặt khiến cho trường kỷ vốn được làm huyết đàn cứng rắn phút chốc vỡ tan, ngưng một chút vũ thiên nguyên lại đảo mắt lạnh lùng quét hết một vòng.
"cả đám các ngươi nữa, gió chiều nào che chiều đó, khốn kiếp!" .
Tộc nhân nội tộc tự nhiên là một lòng ủng hộ vũ thiên nguyên, duy trì vũ thiên long nhưng mà vũ gia chi thứ lại chiếm phần đông, gần nửa vạn nhân khẩu phân tán khắp nơi, bọn hắn thiên nghề bách nghiệp tâm cơ khác thường.
Vũ thiên nguyên khuôn mặt đỏ gay, cố gắng gằn xuống từng câu từng chữ, thậm chí tu vị trúc cơ hậu kỳ cũng triệt để phóng xuất toàn bộ ra bên ngoài, khiến cho một mảnh hư không trước mặt thoáng vặn vẹo vì áp lực.
Đùng đoàng!...thanh âm nổ vang, phong bạo theo đó cũng vần vũ kéo đến.
Trên đỉnh đầu vũ thiên nguyên thình lình huyễn hóa ra hư ảnh một tôn bạch hổ to lớn, bạch hổ ngửa mặt lên trời phát tiết, điên cuồng gầm thét.
Hai luồng thanh âm cùng điệp gia cho nhau, sóng âm như thủy triều mạnh mẽ quét về bốn phương tám hướng .
Tộc nhân bình thường, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh/1992529/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.