"cha, mẹ..mọi người nhìn đi, là đại ca!".
Vũ thiên phong vẫy vẫy cánh tay nhỏ, kích động hướng vũ thiên long chạy tới, vừa chạy vừa hét.
Nghe đến đây chúng nhân đồng loạt quay người, chỉ thấy đằng xa lấp ló phía sau mấy ngọn non bộ thâm trầm là bóng dáng một hài tử, trên môi hong lấy nụ cười tươi rói, nụ cười này tựa hồ sẽ là vĩnh viễn cho đến khi phong nhạc đổ sụp.
Toàn thân tử y phiêu dật như phù dung, hòa cùng khung cảnh nơi này khéo léo chấm vẽ nên một bức tranh thủy mặc tô màu tím nhạt.
"long nhi!".
Lý phi yến hét lên một tiếng cũng hướng phía trước chạy đến thật nhanh, nàng ôm chầm lấy hài tử, đôi bàn tay mềm mại xoa xoa lên đầu tóc, xoa lên khuôn mặt, sờ mó khắp toàn thân như muốn xem con trai mình có bị tổn thương ở chỗ nào hay không.
"con có sao không? con làm thế nào trở lên được?".
Vừa nói lý phi yến vừa khóc rấm rứt.
"mẹ à! ta không sao!".
Vũ thiên long lặng lẽ nhìn mẫu thân, hai tay xoa xoa bờ vai, trong lòng dâng lên hối hận, hắn biết mẫu thân đã lo lắng thật nhiều cũng khóc thật nhiều, người làm mẹ trong thiên hạ đều như vậy, chỉ có hài tử là mãi không chịu thấu hiểu.
"không sao thì tốt rồi".
Bốn vị thủ hộ giả cùng tộc nhân lúc này cũng kịp chạy tới, không ai bảo ai mà tất cả đồng thanh thở dài ra một hơi như trút được tảng đá lớn đè nặng trong lòng.
"thằng trời đánh này, ngươi làm cái trò gì vậy hả?".
Vũ thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh/1992531/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.