Luật sư Vinh đứng bên cạnh tôi cũng nói:
- Chị vào xe ngồi trước đã, có gì từ từ nói.
Nhận ra mình hơi thất thố, tôi ngượng đến chín mặt, cuối cùng đành mím môi bước lên xe rồi ngồi xuống đối diện với anh ta.
Cả đời tôi chưa bao giờ ngồi xe xịn đến thế, bên trong chiếc Limouse Dcar này rất rộng rãi, ghế bọc da thật cũng rất êm, cảm giác trái ngược hoàn toàn với chiếc xe đạp điện của tôi đang dựng ở phía cổng trường kia.
Mà người đàn ông ở trước mặt tôi cũng vậy, anh ta rất cao, mới nhìn qua một lần đã thấy khí chất của người có tiền.
Xe này rộng và dài thế mà anh ta ngồi một phía nhìn vẫn không vừa vặn tý nào, còn tôi vừa ngồi xuống đã lọt thỏm, thành ra tự nhiên lại thấy mình thật nhỏ bé so với anh ta.
Nhỏ bé cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Anh ta liếc tôi từ đầu đến chân một lượt rồi mới lạnh nhạt nói:
- Cô đủ điều kiện để nuôi nó không?
- Đủ.
Chữ "đủ" tôi nói rất nhỏ, dường như chính bản thân tôi cũng không thể chắc chắn.
Nhưng có phải làm bất cứ điều gì để kiếm tiền nuôi Bí Ngô, tôi cũng sẵn sàng:
- Dù cuộc sống của tôi không thể so được với nhà anh, nhưng mấy năm nay con bé vẫn đang sống rất tốt.
Tôi sinh ra được, tự nuôi được.
- Một ngày làm hai ca, mỗi ca 6 tiếng, lương tháng 8 triệu, luôn là người nộp tiền học phí cuối cùng cho con ở trường, đấy là tự nuôi được?
Anh ta nói đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-lo-hen-voi-thanh-xuan/578535/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.