--- ------ ------ ------ ---
Một lúc sau, cửa phòng vệ sinh từ từ mở ra, Tôn Thái đi trước, tôi còn tưởng cậu ta nhất định sẽ bị đấnh cho sưng mày sưng mặt, nhưng không hề, chỉ có điều bộ đồng phục trên người xộc xệch, thần thái bơ phờ, bộ dạng nhếch nhác.
Cậu ta nhìn tôi, lí nhí nói gì đó, nhưng lại không thốt ra lời, mặt lúc trắng lúc đỏ. Tần Xuyên đứng sau điểm mạnh vào vai cậu ta một cái, lúc ấy cậu ta mới lắp bắp thành tiếng: “Tạ Kiều, mình xin lỗi.”
Nói thật, trước kia tôi cũng ảo tưởng rằng Tôn Thái sẽ bảo vệ tôi trước mọi người, sẽ giơ tay ra kéo tôi dậy khi người khác chế giễu tôi, xoa đầu an ủi tôi khi tôi thất vọng đơn độc nhất. Nhưng cậu ta chưa từng làm như thế, lúc tôi rơi xuống giếng cậu ta còn tiện thể ném thêm tảng đá theo, khi tôi cheo leo trên bờ vực thẳm cậu ta giẫm thêm một cái vào tay tôi. Hận thì không hẳn, cũng không ghét, tôi giờ không còn bất kỳ cảm xúc nào với con người này nữa.
Nhờ cậu ta mà tôi biết, cảm giác thích một người là như thế nào, nhưng cũng chính nhờ cậu tâ mà tôi biết cảm giác bị người khác chán ghét.
Khi thích một người phải bỏ ra rất nhiều dũng cảm, có được mọi niềm vui, nhưng vào giây phút bạn biết người ấy không thích bạn, toàn bộ sự dũng cảm và niềm vui ấy quay ngược trở lại căn bạn. Thích càng nhiều, thì bị cắn càng đau.
Nhưng dù nói thế nào đi nữa, lời xin lỗi muộn màng này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-nien-thieu/2330354/quyen-1-chuong-2-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.