Đối mặt với ánh mắt hung ác của đàn sói, Uất Trì Nghiên San lại chẳng sợ hãi chút nào. Ngược lại, đôi đồng tử đẫm máu của chúng lại khiến tâm huyết ẩn giấu trong cơ thể nàng sôi sục!
Triệu hồi Phượng Vũ kiếm, nàng tựa lưng với Hoàng Phủ Vũ Trạch, cảnh giác nhìn chằm chằm bày sói hung ác.
“Ngao~”
Đàn sói ngửa mặt lên trời tru dài.
“Cẩn thận, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình!”
“Ừa, chàng cũng vậy.”
Dứt lời, hai người đồng thời di chuyển!
Hai bóng dáng tao nhã vô song, lúc này như đã hóa thân làm Tu La chốn địa ngục vô tình, ra tay chuẩn xác mà tàn nhẫn. Mỗi lần xuất chiêu lại lấy đi tính mạng của đám sói hung tàn
Máu thịt bay tứ tung, tiếng kêu rên vàng bên tai không dứt, quần áo hai người nhuộm thành màu đỏ của máu. Trên mặt, trên tay, máu không ngừng rơi, lại càng khơi dậy sự bạo ngược trong lòng hai bọn họ.
Hoàng Phủ Vũ Trạch tất không nói, vốn đã là kẻ vô tình lãnh huyết, sao có thể nương tay trước một đám súc sinh?
Về phần Uất Trì Nghiên San, kiếp trước chinh chiến mười năm, trên chiến trường chém người như chặt củ cải, số người chết trong tay nàng đã nhiều đến vô kể. Nay, trước bầy sói muốn lấy mạng mình, nàng căn bản không biết “mềm lòng” viết như thế nào nữa.
Bầy sói đông đúc, mà bọn họ chỉ có hai người, tất yếu không tránh khỏi bị thương. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Điều khiến bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ nhất lại là, bọn họ đã đánh đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982803/chuong-73-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.