“Vũ Trạch, chàng làm sao vậy?” Uất Trì Nghiên San lo lắng hỏi. Khuôn mặt đen kịt cộng thêm cả người đằng đằng sát khí, nhìn thế nào cũng thấy mỗ nam muốn ăn thịt người.
Hoàng Phủ Vũ Trạch “hung tợn” trừng mắt nhìn nàng một cái, buồn bực ngồi ra một bên, không thèm nói.
Uất Trì Nghiên San bị trừng mà ngây ngẩn cả người, nhíu mày, nén giận hỏi, “Rốt cuộc chàng bị làm sao hả, ai chọc giận chàng à?”
Vẫn không nói.
Uất Trì Nghiên San bất đắc dĩ, lại đang lúc “có việc gấp”, chỉ nói: “Em ra ngoài đi dạo một chút đây.”
“Đi ra ngoài, gặp tình nhân à?” Thanh âm xót xa buồn bã, còn nồng đậm vị chua.
Uất Trì Nghiên San bực mình, “Chàng đang nói cái gì đó! Thật là, không nói nhảm với chàng nữa, em đi trước.”
“Không cho đi!” Kéo người đến, gắt gao ôm thân thể kiều nhỏ vào trong lòng, không cho nàng nhúc nhích một bước.
Uất Trì Nghiên San nóng nảy, “Mau thả em ra! Em ······ em muốn ra ngoài ······”
“Tại sao nhất định phải ra ngoài? Chẳng lẽ nàng thật sự đi gặp tình nhân chắc?”
“Chàng!” Uất Trì Nghiên San xem như đã nhìn ra. Vừa nãy nhất định hắn đã bị cái gì kích động rồi, không giải quyết cho đàng hoàng, sợ là nàng đừng hòng mơ đến chuyện đi ra.
“Em ······ em muốn đi nhà xí!” Rống xong, Uất Trì Nghiên San xấu hổ muốn chui đầu xuống đất.
“Phì—” Một tiếng cười từ sau lưng truyền đến, Hoàng Phủ Vũ Trạch cười lên: “Đi thôi, ta đi cùng nàng.”
Uất Trì Nghiên San cũng không ngại, tuy là việc này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982809/chuong-70-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.