Hoàng Phủ Vũ Trạch cười khổ, “Nàng thì lại nghĩ quá đơn giản rồi, muốn giết chết Hoàng Phủ Nhiễm Phong? Nói dễ hơn làm! Gã cẩn thận thế nào, không phải nàng không biết. Thời điểm còn là hoàng tử, gã đã chiêu nạp rất nhiều cao thủ kỳ nhân. Đến nay, ngay cả ta cũng không rõ gã đã có bao nhiêu thực lực trong tay đâu.”
“Chưa kể, gã vốn đã đề phòng cực độ, nếu để chuyện long mạch lộ ra, gã còn không phòng như đại địch à? Đến lúc đó, muốn ám sát lại càng thêm khó khăn, gần như là không có khả năng.”
Kỳ thật, Hoàng Phủ Vũ Trạch không định cổ vũ người khác uy phong, diệt chí khí chính mình, nhưng người ta đường đường cũng là một hoàng đế, nếu nói giết là giết được, thiên hạ này còn an ổn được à?
Không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu kẻ đang dán mắt vào chiếc ghế rồng đó, chẳng lẽ người muốn giết hoàng đế còn ít hay sao? Những cuộc khởi nghĩa diễn ra trong lịch sử còn thiếu hay sao? Nhưng thật sự thành công thì có mấy người? Vô cùng hiếm.
Uất Trì Nghiên San cũng khẽ cười: “Chàng cũng nói là có ít khả năng, mà thế sự không phải tuyệt đối, biết đâu lại có nội tình gì đấy thì sao nào?”
Nghe vậy, Hoàng Phủ Vũ Trạch và Uất Trì Văn Cảnh mờ mịt, sao nghe lời này lại thấy cứ quỷ dị chỗ nào.
Thấy thế, Uất Trì Nghiên San không thừa nước đục thả câu nữa, “Vũ Trạch, chàng còn nhớ, đêm qua em nói với Quỳnh uyển nghi, Hoàng Phủ Nhiễm Phong “bất lực” rồi không?”
“Sao? Việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982814/chuong-69-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.