Hôm sau, một đạo thánh chỉ đưa đến Thiên Lao, giải quyết vận mệnh bi thảm của Lâu Thư Nhã.
“Phụng thiên thừa vận, ngô vương chiếu viết: Lâu Thư Nhã tâm ngoan thủ lạt, gian ác như rắn rết. Độc hại Vương hậu, bằng chứng như núi, tội không thể tha. Hiện phán rằng, lăng trì xử tử, tức khắc hành hình! Khâm thử!”
“Người đâu, dẫn đi!”
Không thể không nói, Hoàng Phủ Nhiễm Trần thật biết giữ chừng mực, để lại cho nàng ta một hơi, nhưng đến sức để khóc kêu hay xin tha đều không còn, cứ mơ mơ màng màng bị kéo ra ngoài. Thanh tĩnh đã trở lại.
Rất nhanh, tin Lâu Thư Nhã sắp bị lăng trì xử tử truyền khắp hậu cung.
Đám nữ nhân thời gian trước bị nàng ta ám hại hay tra tấn thì nhảy nhót vui mừng, cảm tạ ông trời có mắt, ác nhân đã bị trừng phạt đúng tội.
Lam Hương Như đang bị cấm cung cũng nghe tin, suýt nữa thì lăn ra hôn mê bất tỉnh, lại không biết bộc phát tiềm năng ở đâu ra, hẳn là quá lo cho nữ nhi, phóng như điên khỏi phòng.
Thị vệ trông coi không để ý một cái, vậy mà để bà ta thoát được.
Nhưng dù bà ta chạy ra được thì cũng chẳng làm nên chuyện gì, đi cầu kiến Hoàng Phủ Vũ Trạch, lại bị báo là Vương đang đút cơm cho Vương hậu nương nương, không rảnh.
Mặc cho bà ta khóc kêu như thế nào bên ngoài thì Hoàng Phủ Vũ Trạch cũng không hề lộ diện, muốn xông vào lại không ngờ hắn đã dự kiến trước, phái cả trăm cấm vệ quân tới thủ vệ, chỉ bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982827/chuong-67-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.