Vì mong sớm thoát khỏi “nanh vuốt ma quỷ”, Uất Trì Nghiên San ngượng ngùng chạm một cái lên cánh môi hắn. Ai ngờ, có người lập tức vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, còn vừa lòng chép miệng, “Ừm, quả là rất ngọt, không hổ là báu vật của cô vương.”
Uất Trì Nghiên San 囧 , xấu hổ chui đầu vào trong chăn, mặc kệ hắn gọi thế nào cũng không chịu ra.
“Được rồi, Vương hậu bảo bối của cô vương, mau ra đây đi?”
Không để ý.
“San San? Mau ra đây, cẩn thận đừng buồn bực mà hỏng thân.”
Vẫn là không để ý.
“Nương tử? Nếu nàng không ra, vi phu sẽ đánh mông nàng!”
“Chàng… Chàng hạ lưu!”
“Hử? Được, dám mắng cô vương hạ lưu, đã thế cô vương hạ lưu cho nàng xem đây này.” Nói xong, Hoàng Phủ Vũ Trạch liền cười xấu xa, lấy tay xốc chăn lên.
Uất Trì Nghiên San cả kinh, ló đầu ra, đỏ mặt gắt giọng: “Mau ra đi! Thật là, càng ngày càng không ra gì, cẩn thận đấy, chàng còn như vậy em… em sẽ…”
“Nàng sẽ làm gì?”
“Không để ý đến chàng nữa!”
Lời vừa nói, Uất Trì Nghiên San đã hối hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình đi luôn. Ngây thơ quá thể đáng! Đáng tiếc là lời nói như bát nước, hắt đi thì không vớt lại được!
Vì không muốn cho hắn cơ hội cười mình, mỗ nữ thông minh quyết định chuyển đề tài.
“Đúng rồi, hôm nay chàng có nói muốn nói chuyện với ta, rốt cuộc là chuyện gì?”
Hoàng Phủ Vũ Trạch không vạch trần nàng về điểm này, chỉ ngồi bên giường, ôm nàng vào lòng rồi cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982830/chuong-66-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.