Edit: Sóc Fsk
Beta: Tiểu Nguyệt Dương
Uất Trì Nghiên San mỉm cười ngọt ngào, hạnh phúc không nói nên lời.
“Đúng rồi, nàng cũng đã biết chủ mưu lần này là ai, đúng không?” Đề cập đến Lâu Thư Nhã, trong giọng nói của Hoàng Phủ Vũ Trạch có chút ảm đạm tiêu điều, “Muốn xử lí thế nào?”
Sợ nàng lại kiêng dè như lần trước mà tha cho nữ nhân kia, Hoàng Phủ Vũ Trạch nói thêm, “Không cần cố kỵ, lần này cho dù nàng muốn tha, ta tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua đâu!”
Ánh mắt lóe lên, Uất Trì Nghiên San khẽ thở dài: “Giao cho chàng xử lí đi.”
“Được, ta nhất định sẽ cho nàng một kết quả vừa lòng.”
Lời nói không hề che giấu sát khí, có thể tưởng tượng, cái mạng nhỏ của Lâu Thư Nhã lần này khó giữ.
“Đói bụng chưa? Ta cho người dọn lên.”
“Ừm.”
Nhắc đến ăn, Uất Trì Nghiên San mới giật mình nhận thấy, hình như bọn họ đã ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau.
Rời giường, bữa ăn truyền đến, Hoàng Phủ Vũ Trạch giúp Uất Trì Nghiên San uống một bát cháo trước rồi mới tự mình dùng bữa.
Sau khi buông đũa, Hoàng Phủ Vũ Trạch dặn dò nàng đủ thứ rồi rời tẩm cung, đến Ngự thư phòng.
Một thời gian dài không xử lí công vụ, nhất định tấu chương và công văn đã chồng chất như núi.
Uất Trì Nghiên San cũng không phải người chẳng biết lí lẽ, tuy lưu luyến không muốn rời hắn, nhưng thân phận hắn đã định sẵn, không thể tùy ý như người thường được. Mấy ngày tinh thần sa sút phóng túng đã rước lấy không ít câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982833/chuong-66-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.