Còn đắm chìm trong khoái cảm thắng lợi, Lâu Thư Nhã có nằm mơ cũng ngờ rằng, chuyện mình làm lại sáng tỏ nhanh như vậy, mà Hoàng Phủ Vũ Trạch thì không nể nang chút thân tình ân tình trước kia, trực tiếp nhốt mình vào tử lao thế này.
Đến khi mọi sự đã xảy ra rồi, nàng ta mới nhớ tới mẹ mình, khóc hô oan uổng, muốn gọi mẹ tới cứu, hoàn toàn đã quên những gì mình đối xử với mẹ lúc trước, cũng đã quên là ai luôn miệng nói “từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt”.
Lam Hương Như biết tin con gái bị bắt, lập tức vọt tới Tê Phượng cung, cũng không ngờ rằng, Hoàng Phủ Vũ Trạch mệnh lệnh cho thị vệ bên ngoài từ đầu – Nếu bà ta cầu kiến, trực tiếp đuổi đi.
Không cầu kiến được Hoàng Phủ Vũ Trạch, Lam Hương Như chỉ nghĩ, bây giờ hắn còn đang nổi nóng mà thôi. Bà chuyển tới Thiên Lao để gặp nữ nhi của mình.
Ai ngờ thủ vệ Thiên Lao thị vệ cũng đã được mệnh lệnh, không có lệnh bài, bất luận kẻ nào cũng không thể vào trong!
Vốn định ỷ vào thân phận, nhưng mặc cho bà ta om sòm náo loạn thế nào, đám thị vệ đều không phản ứng mảy may. Tóm lại một câu – Muốn vào, không có cửa đâu!
Rơi vào đường cùng, Lam Hương Như lại nhớ tới Tê Phượng cung, lại khóc nháo tới đó một trận, lại thấy Hoàng Phủ Vũ Trạch vẫn không có chút động tĩnh nào, bà ta mới bắt đầu hoảng loạn.
Dưới tình thế cấp bách, Lam Hương Như cao ngạo không ai bì nổi đã quỳ gối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982838/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.