Edit: Tiểu Nguyệt Dương
“Choang!” Một bình hoa cổ sang quý vỡ vụn từng mảnh như thế đó.
“Chết tiệt, để cô ta tránh được một kiếp mất rồi!” Quỳnh uyển nghi dữ tợn quát.
“Được rồi, bây giờ phát hỏa thì có ích gì chứ?” Huyên phi đảo mắt lạnh, khó chịu nói.
Tĩnh phi cũng có vẻ đáng tiếc, “Ai mà ngờ được cô ta đã chuẩn bị trước đâu? Xuất động Ưng vệ của Uất Trì gia cơ đấy, chậc chậc ······ thật giỏi a.”
“Hừ, theo ta thấy, trong các ngươi nhất định có nội gian!” Ánh mắt hoài nghi không ngừng quét qua quét lại. Việc này chỉ có ba bọn họ và Lâu Thư Nhã tham gia, nếu không có nội gian để lộ tin, làm sao Uất Trì Nghiên San biết mà chuẩn bị được?
“Lời ngươi là ý gì hả?”
“Không có chứng cớ thì đừng có vu oan giá họa cho người khác!”
“Hừ, trừ chúng ta ra cũng chỉ có Lâu Thư Nhã biết việc này, cô ả lưu luyến si mê Vương từ lâu, còn đang hận không thể chém Uất Trì Nghiên San thành ngàn mảnh. Có khi, lần này mà giết được Uất Trì Nghiên San thật, ả là kẻ cao hứng nhất ấy. Lâu Thư Nhã sẽ làm chuyện ngu xuẩn đó chắc?
Mà ta hận Uất Trì Nghiên San cũng không kém Lâu Thư Nhã chỗ nào, đừng quên, người khởi xướng là ta, xuất lực nhiều nhất cũng là ta! Ta có lý do gì mà phải tự vả miệng mình chứ?”
Tổn thất nhiều cao thủ như vậy, đau lòng muốn chết đi được! Còn không biết phải báo cáo với chủ tử như thế nào đây! Chết tiệt!
“Loại trừ hết, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982852/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.