Edit: Tiểu Nguyệt Dương
“Đừng nhúc nhích ······” Hô hấp Hoàng Phủ Vũ Trạch hơi dồn dập, trầm giọng nói bên tai nàng, thanh âm khàn khàn pha lẫn dục vọng càng thêm hấp dẫn, mị hoặc.
Uất Trì Nghiên San biết rõ dục vọng người nào đó đã không đến cực hạn, ngoan ngoãn bất động, để hắn ôm vào lòng, khuôn mặt nhỏ vẫn ửng hồng như trước, thêm cho vẻ xinh đẹp vài phần phong tình quyến rũ.
Bàn tay đã dừng vuốt ve giai nhân tùy, Hoàng Phủ Vũ Trạch siết chặt thiên hạ trong lòng, không cho nàng nhìn thấy sắc mặt mình.
“Hai ngày nữa sẽ tới Bàn Nhược Tự cầu phúc, nàng chuẩn bị sớm đi, cô vương còn có việc phải đi Ngự Thư phòng.”
Vào ba mươi cuối năm, đến chùa cầu phúc là truyền thống của Nguyệt Hoa quốc, hàng năm, mỗi gia chủ đều đưa nữ nhân và thê thiếp của mình đi.
Hoàng Phủ Vũ Trạch tuy là Vương, nhưng cũng không ngoại lệ.
Uất Trì Nghiên San gật gật đầu, trong lòng đã bắt đầu liệt kê những thứ cần chuẩn bị, mà không chú ý tới việc Hoàng Phủ Vũ Trạch vội vàng rời đi, càng không nhìn thấy, không biết khi nào, mặt hắn đã tái nhợt như giấy, mồ hôi phủ đầy trán.
Nâng tay xoa lên ngực trái, Hoàng Phủ Vũ Trạch nở nụ cười bất đắc dĩ.
Đau đớn như vậy, hắn vốn đã quen rồi. Hầu như mỗi ngày ôm nàng đều bị, mà càng ngày càng trầm trọng hơn, đến bây giờ, có khi chỉ cần vừa nghĩ đến nàng thì cơn đau lại xuất hiện. Cứ tiếp tục thế này, thật sự không biết hắn còn có thể chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982854/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.