(*Ô long: chắp nghĩa từng chữ thì nó là rồng đen, chẳng liên quan, theo một nghĩa khác thì cụm này cũng dùng để chỉ con chó – dựa vào câu chuyện Đào Uyên Minh từng ghi lại, cái này cũng chẳng liên quan, và cuối cùng là theo văn học mạng TQ bây giờ, có thể hiểu đây là cụm từ chỉ việc xảy ra một cách đáng xấu hổ và bất ngờ)
Edit: Tiểu Nguyệt Dương
Cắn một ngụm, oa······
Mềm, co dãn tốt, mùi vị không tồi, lại liếm một phát······
Hoàng Phủ Vũ Trạch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thiên hạ vô cùng chủ động trong lòng, bỗng nghe nàng mơ mơ màng màng nỉ non một câu “Thủy tinh cao, ăn ngon quá đi ······”
Nhất thời, khuôn mặt tuấn tú run rẩy không thôi, không biết nên khóc hay cười.
Chẳng nhẽ nữ nhân này cắn môi hắn mà tưởng thủy tinh cao?
Theo sự tùy ý liếm liếm cắn cắn của người ta, cả người Hoàng Phủ Vũ Trạch run lên, nhiệt độ bùng cháy, dần dồn xuống hạ thân.
Mật dịch ngọt lành thoảng hương thơm ngát của rượu càng làm kích thích cảm quan, cổ họng hắn bắt đầu khô rang, như đói như khát.
Nghĩ là làm!
Cánh môi khẽ mở ra, mạnh mẽ cuốn lấy cái lưỡi thơm tho đang càn quấy của nàng, hóa bị động thành chủ động, nhiệt tình chiếm lấy sự ngọt lành trong miệng nàng.
Một hồi ô long, đảo mắt cái đã biến biến thành triền miên ái muội.
Trong không khí, hơi thở ái muội phảng phất hương vị ngọt ngào dần dần bện thành thiên la địa võng, quấn chặt hai người, càng quấn càng chặt, tránh không ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-sung-kim-bai-yeu-hau/982870/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.